Nhật ký của người con xa quê – Phần 2

Cánh đồng tuổi thơ trong tôi
Cánh đồng tuổi thơ trong tôi

Trên xe, cảm giác không yên, giống như lửa đốt trong lòng, nhắm mắt tôi chỉ ước hai mẹ con chị bình an vô sự, mẹ tròn con vuông, thì cho bất kỳ giá nào tôi cũng đánh đổi. Nhớ ngày chị bị lưu thai 2 năm trước, lúc đấy chỉ vì một miếng dưa hấu chưa ngâm nước muối mà gia đình tôi đau đớn chia tay em bé, chị tôi quặn người úp mặt vào tường khóc ròng hàng đêm, anh trai tôi trầm hơn. Chúng tôi chẳng nói với nhau câu gì, vì cho dù nói gì, nước mắt người mẹ mất con vẫn rơi và càng buồn hơn. Tay tôi run run, không bấm nổi bàn phím gọi cho anh, tôi sợ càng gọi anh càng rối, nhưng tôi muốn biết, muốn biết chị tôi bây giờ thế nào, cháu tôi bây giờ ra sao. Quơ tay nắm lấy vạt áo, dựa vào vai mẹ tôi khóc.

Ra tới bệnh viện thì ca mổ của chị tôi đã thành công. Các cô, dì, chú bác cũng ra tới nơi, cả nhà dồn vào cháu trai mới sinh ra, trách cưng nhưng chủ yếu nói cho tôi nghe “Thằng tý nó sợ cô đi, vì cô nên nó mới vội vã đòi ra gặp cô đấy”.

Tôi không được vào thăm cu Tý, vì quy định 6h mới được vào đổi người chăm em bé một lần, đi hết các hành lang, tôi quành ra phía sau phòng sau sinh, mẹ tôi đẩy nhẹ cửa sổ, cố gắng nhẹ nhàng hết sức cho các bé ngủ. Mẹ bế cu Tý trên đôi tay trần chai sạn sương gió, ngắm thằng cháu đáng yêu nhất qủa đất của cô. Lần đầu nhìn thấy em bé, bé bỏng, môi hồng, da đỏ hỏn, người thì quấn đầy tã  “Sao em bé lại bé thế mẹ nhỉ ?? Mẹ bảo “Bế cháu này” – ” Khônggggg! Lỡ may em bé bị đau thì sao??? Lỡ may e bé rơi thì sao?”

Ngoài bóng tối, mùi thối, giục hối và lừa dối tôi còn ghét cả bọn quân nít, cái bọn chuyên gia khóc lóc hờn dỗi, hay ốm vặt lại còn nghịch bẩn.

Mẹ bảo: “Mày bị điên à con!!! 😑”  Đang ngủ như chó con no sữa thì cu Tý bật khóc, dường như có sức mạnh gắn kết giữa hai cô cháu, hơn cả tiếng sét ái tình. “đùng…đùng” chúng tôi 4 mắt nhìn nhau đắm đuối, miệng em chúm chím, đưa đôi tay qua cửa sổ, 2 bàn tay bé nhỏ đấy nắm chặt 2 ngón trỏ của tôi, nó nhoẻn miệng cười, như thể với nụ cười đó – chúc gì ngày mai lên đường may mắn và phải luôn nhớ hình ảnh đáng yêu này của cháu nhé ♥.

Tất cả mọi người ai ai cũng vội thăm khuôn mặt đáng yêu của em bé, xem cháu giống ba hay mẹ  mà quên mất chị dâu tôi đang hạnh phúc kèm đau đớn không cử động được ở phần người dưới và phải dùng morphine. Tôi chạy lên phòng hồi sức, chị nằm một mình ở đó. Bác sĩ không cho phép tiếp xúc với bệnh nhân để đảm bảo sức khỏe và theo dõi.  Mẹ chị ngồi ngoài hành lang nói chuyện với mấy bác cũng có con mới sinh, tôi vơ lấy đôi tất rồi lại cửa phòng  “cộc…cộc, Anh hộ lý ơi! cho em vào đi cho chị em đôi tất, chị ấy bảo lạnh chân” …nhướn người…, anh đẹp trai nói: “Số 15 lạnh chân hả? – Không ạ!!”

CẠN LỜIiiiii, 😣 “Anh ơi! Chị e lạnh chân thật, với anh cho em thăm chị em lần cuối với ạ, mai em phải đi ra trường rồi!!! 😒 Nhanh lên đấy – dạ vâng” 

“Chị buồn cười, chị phải song kiếm hợp bích với e chứ, e có nháy mắt mà” …không cử động vẫn chỉ gượng cười, giọng nhỏ nhẹ:  “Chúc mừng gì nhé, cháu có khỏe không? Mai đi may mắn nhé! Nhớ giữ gìn sức khỏe, nhớ gọi điện về cho gia đình, nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có lúc nào cũng ăn mỳ tôm, đừng có tắm muộn, tự biết lo cho bản thân, đừng có hấp tấp, nhớ phải luôn mang băng dính cá nhân và thuốc panadone trong túi, có chuyện buồn không được dấu chị… tiếng chị vẫn nói bên tai. Thời gian nhanh quá, sao tôi lại phải rời xa nơi mà nhắm mắt tôi cũng biết cái chảo chống dính, lọ tăm, kéo cắt hoa… chúng nó nằm ở đâu. Tôi im lặng, nước mắt chả hiểu ở đâu lặng lẽ rơi, nắm tay chị thật chặt, chẳng biết nói gì, cố xoa nhanh dòng nước mắt “Chị còn đau không? lo gì, em lớn rồi, em đi rồi ít nữa về liền, chị á, chị mới là người phải giữ gìn sức khỏe, nhớ em thì phải ăn nhiều cho béo bằng em á”.

Lần đầu tiên đi xa, lần đầu tiên đi máy bay, con bé cũng chẳng có gì thích thú hay hoảng hốt vì bạn đường của nó là ba. Vì ra đảo nên phải bay nối chuyến, mệt mỏi lại cộng thêm “Hành khách trên chuyến bay VN 3652 đến Côn Đảo của hãng hàng không Vietnam Airline xin lưu ý, Cổng khởi hành đã bị thay đổi, chuyến bay sẽ khởi hành từ cổng số 26” giữa cái trời thu tháng 9 Sài Gòn nóng bức khó chịu, khi phải thay đổi lịch trình trong chặng bay thứ 2, cảm giác thứ gì không thực sự hiện hữu cũng có thể làm tôi bực mình.

Tôi lạc bước giữa chốn đô thị
Tôi lạc bước giữa chốn đô thị

Haiz, âu cũng là cái số!!!!! Dặn lòng, đưa tay cuối người xách đống hành lý đi cùng, chỉ tiếc chủ đi không dự tính nên không cắp nách được em nô tỳ golden retriever 45kg theo được/buồn thườn thượt – thở dài/ chỉ mong em ở nhà ngoan ngoãn, bớt nặc nô, bớt bất trị.

Đang mơ màng thì ba nghe thấy tiếng ba nói kèm theo cánh tay lung lung tay tôi “Anh! Dậy nhìn kìa, đảo hình con gấu đấy, đẹp nhỉ, con có muốn chụp ảnh không? “Con thấy rõ ràng là nó giống hình con chó hơn ấy! Con mệt lắm, ba để con ngủ thêm chút đi” giọng ngái ngủ, quay mặt con bé vẫn nhắm im mắt làm lơ, bên tai vẫn vọng lại “Ơ, cái con này!sắp đến rồi kìa, chả dậy mau đi”

“Anh và cháu có mệt không ạ, thôi nhanh về tắm rửa rồi ăn cơm” chú tôi đon đả chào đón tay xách hành lý hộ tôi. Công nhận đảo đẹp thật, nhưng ngủ vẫn là trên hết, 2 ngày ăn rồi ngủ, ngày thứ 3 ba tôi quyết định “Anh! Đi dạo với ba” hết đường Tôn Đức Thắng, hết hai vòng hồ An hải, ba nói: “Ở đây cuộc sống đơn giản, phong cảnh đẹp, công việc từ từ sẽ ổn định, con đừng lo” /nói chung là ba tuổi tuất và con tuổi gà thì không thể hạp nhau các bạn ạ, vì sao ư? vì chó rất thích rượt đuổi gà và ăn thịt gà còn con gà khi bị rượt đuổi thì chỉ có CONG MÔNG LÊN ĐỂ CHẠY, MIỆNG THÌ KÊU QUANG QUÁC VÀ VÌ RẤT ẤM ỨC NHƯNG CÓ BAO GIỜ NÓ ĂN THỊT CON CHÓ ĐƯỢC ĐÂU :V

…..(hết phần 2 – mong các bạn đón đọc phần 3)…

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *