Nhật ký của người con xa quê!

Nhật kí của người con xa quê

Phần 1 – Cảm xúc lần đầu đi xa

“Con biết rồi đấy, cái ngành của con bây giờ có tiền cũng không thể xin được việc ở nhà, nghỉ học thiết kế, ở nhà chuẩn bị rồi vào với dì ”, ba tôi nói, đưa chén nước trà lên làm 1 ngụm, đôi mắt xa xăm. Quyết định đưa tôi đi thật xa, xa khỏi mái nhà tôi đã vùng vẫy suốt 23 năm trời.

Cánh đồng tuổi thơ tôi
Cánh đồng tuổi thơ tôi

 

“Ba cho con ở nhà thêm ít nữa /nước mắt dường như trào trực tuôn ra/ chị con sắp sinh rồi, cho con bế cháu xong rồi con đi được không??? ”

Tôi tận hưởng những ngày cuối cùng ở nhà đầy vui vẻ, từ lúc ăn mỳ buổi sáng cho tới khi cùng anh trai đánh răng đi ngủ, lúc nào cũng ồn ào đầy tiếng cười, lời quát mắng cũng rất đỗi yêu thương. Dường như trong đáy mắt ai cũng buồn nhưng không thể nói ra, vì tất cả đều biết khi ba tôi nói 1 nghĩa là không có chuyện 1,01 xảy ra. Ngày 02.8.2015 ba nhận được cuộc gọi của dì “Đã xin được việc cho cháu, bố con chuẩn bị đặt vé rồi đi”. Ngày nào tôi cũng nằm xoa bụng chị nói chuyện với cháu: “Cô chờ, con mau ra đi nhé :)” rồi quay sang chị “Chị sinh đi, không sinh em nhờ bác sĩ mổ đưa em bé ra đấy!” chị tôi cười, lúc nào nụ cười ấy dành cho tôi cũng nhẹ nhàng. Tôi biết mình sẽ phải đi thật xa nên dành nhiều thời gian làm tất cả những việc thật đẹp, ngắm nhìn những người mà tôi yêu thương, chụp hàng trăm bức ảnh về cuộc sống hàng ngày : cảnh mẹ tưới rau, cảnh bố cho mấy con bồ câu ăn, cảnh bà nội chống gậy còm lưng đi từng bước chậm chãi, cảnh mấy con ki yêu quý của t đùa dỡn….để mỗi ngày đăng 1 tấm, tới lúc hết lại về chụp tiếp 🙂

15.08.2015 “Đến ngày rồi sao chị không sinh đi, mai e đi rồi đó  😥”

Sau khi xem quyển lịch vạn niên, mục giờ đẹp để sinh em bé, cùng lời thỉnh cầu của đứa em út, cả nhà đưa chị ra viện, mẹ tôi – bà nội tương lai chuẩn bị đồ sơ sinh, đủ thứ thuốc gia truyền mẹ hái, phơi bấy lâu nay, đồ cho mẹ bỉm… Cả nhà hào hứng chào đón thành viên mới ra đời, nhưng mọi người quên rằng chào đón 1 thành viên mới đồng nghĩa với việc chia tay với 1 thành viên. Đứa con gái út của gia đình cảm giác tất cả tình cảm được dành cho mình trước nay đang bị dồn hết sang cho thằng cháu sắp chào đời. Tôi quay mặt, nước mắt nhẹ rơi, giọt đầu tiên rơi vì ngày mai, ngày mai tôi sẽ phải đi, giọt thứ hai rơi vì hạnh phúc, hạnh phúc nhẹ nhàng mà tất cả gia đình trên thế gian này đều có và mong muốn có, giọt thứ ba, thứ tư rồi thứ n rơi…Ba không nói gì, mẹ chỉ quát “việc gì phải khóc, bây giờ ra chào cháu, rồi ít nữa lại về với cháu với cả nhà!”.

“Bệnh viện nhi đồng tỉnh Thanh Hóa, dãy nhà 3C – Ngồi ngoài hành lang bệnh viện, đợi anh trai đưa chị dâu vào làm thủ tục nhập viện và kiểm tra sơ bộ, tôi chẳng còn việc gì khác ngoài mở to hai dấu bằng sau 2 cái đít chai ra nhìn. Bình thường tôi thích nhìn mọi người, nhìn tất cả mọi vật đang diễn ra trước mắt, nhìn cách họ hạnh phúc, cách họ đau đớn, cách họ bận rộn… /khịt khịt, lỗ mũi lại khó chịu. Đưa tay rút trong túi lọ thuốc Natri clorid 0,9%, mở nắp, ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, nhỏ 2 giọt vào mũi, tiện thể nhỏ 2 giọt vào hai  mắt – hơi cay xộc lên, chợt nhớ có lần đi cắt kính tại Viện mắt Trung ương, sau một hồi khám và hỏi về tình hình 2 cửa sổ trái tim, bác sĩ kê đơn cho tôi “mỗi lần nhỏ 1 giọt, hai mắt” éc éc, thế mỗi mắt nhỏ nửa giọt à???, rồi bật cười, đúng là tiếng việt giầu và đẹp thật.

Tôi ghét vào bệnh viện bởi nguyên nhân khi đã bước chân vào thì hầu như lý do không mấy tốt đẹp và vì cái mùi kháng sinh, thuốc khử trùng thật khó chịu này. Các hộ tá cứ việc làm của mình, họ đi đi lại lại trước mắt tôi không biết bao nhiêu lần, thi thoảng có người ra thông báo “Thiên Bảo con bố Minh Sơn 2.9kg;  chuẩn bị đưa mẹ Đinh Lan sang phòng hồi sức, cấp cứu…”.

Sau cả sáng chờ kiểm tra và được kiểm tra, bác sĩ kết luận đối với bệnh nhân chị dâu:

 “Cổ tử cung đang cao, chưa có dấu hiệu sinh, đang phải nằm để theo dõi thêm”

 “ Thế thôi, con ở đây với vợ, ba mẹ về chuẩn bị đồ mai đưa em đi” – ba nói với anh trai tôi.

Trên đường ba mẹ và tôi chẳng nói chuyện gì nhiều, con đường về nhà sao nhanh vậy, mới qua mấy dãy nhà, mấy cành liễu phủ, mấy cây phượng già, gốc  phượng trồi lên khó nhọc bung vỡ phiến đá hoa, lấn ra ngoài khuôn viên vỉa hè…đã tới nhà tôi.Ngôi nhà nhỏ bé nhưng chứa đầy sự yêu thương.

Vừa ngồi xuống ăn bữa cơm bà nội ở nhà bắc vội thì “Xoảng!!!” bát cơm đang xới cho bố bỗng trên tay tôi rơi xuống đất, vỡ tan tành, tôi giật mình, cảm giác này quen quen, hình như có cái gì đó sai sai. Rùng mình, vụ anh tôi bị tai nạn cách đây mấy năm vụt chạy qua đầu tôi, trước khi anh chị tôi có chuyện, tôi thường lờ mờ cảm nhận được sự việc, giữa chúng tôi luôn có một mối liên kết rất khó giải thích mà chỉ những người chung huyết thống mới hiểu được. Ngay lúc đó chuông điện thoại của mẹ đổ liên tục, dồn dập, mẹ thẩn người, cảm giác điềm không may đang đến với gia đình. Tôi giằng điện thoại, thì ra là anh, giọng hổn hển “bé bị loạn nhịp tim, phải đưa lên bàn mổ gấp, bảo mẹ ra ngay! Tút tút tút….” tôi và mẹ luống cuống, không hiểu nước mắt ở đâu rơi cứ tuôn rơi, hoang mang, lo lắng. Trong đầu tôi hàng trăm trường hợp đáng sợ có thể xảy ra bắt đầu hiện lên.

“Mẹ!!! nhanh lên taxi tới rồiiiiii”

6 thoughts on “Nhật ký của người con xa quê!

  • 26/08/2016 at 23:01
    Permalink

    Hic đang hay. Hóng thôi

    Reply
  • 27/08/2016 at 09:26
    Permalink

    T vẫn chờ đợi phần tiếp theo của m đây, du được biết nhiều, hiểu nhiều về m nhưng k bao giờ là đủ vì chỉ những đứa trong hoàn cảnh đó mới hiểu cảm giác thực sự là ntn. Mong chờ phần tiếp theo với cục c thứ 2 nhỉ?. Dạo này viết văn hay quá cơ, chuyển sang viết tự truyện được rồi

    Reply
  • 27/08/2016 at 11:17
    Permalink

    Chuyện hay sao chưa cho ra luôn đi vậy

    Reply
  • 28/08/2016 at 23:56
    Permalink

    chân thật và sâu sắc. chuyển nghề thui nàng ơi. đặt gạch hóng tiếp

    Reply
  • 29/08/2016 at 10:39
    Permalink

    Đây là cô bé nhí nhành, hôn nhiên, ngây thơ của ngày nào bây giờ đã lớn như thế này rồi sao? dòng suy nghĩ rất chín chắn của 1 tân sinh viên ra trường bước vào trường đời với vô vàn khó khăn, trắc trở… Công việc vẫn biết là xa nhà là thiệt thòi nhưng cố gắng lên nhé… CỐ LÊN CHIAKY… Ở nhà lâu lâu anh lại qua chơi mà mọi thứ đều tốt cả nên em cứ yên tâm công tác…
    Phần tiếp theo anh sẽ đợi…

    Reply
  • 30/08/2016 at 14:57
    Permalink

    wonderfull !! tiếp tục nhé! cố lên.
    p/s quen t lâu ngày có khác T.T

    Reply

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *